|
Cảm nghĩ về câu chuyện
Mỗi khi nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng ta không thể không xúc động và tự hào bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam và là danh nhân văn hoá thế giới đồng thời cũng là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời với “những đức tính quý báu và đạo lý làm người cao cả nhất”. Trọng phụ nữ là đức tính tiêu biểu được nhiều ký giả thế giới ca ngợi và bản thân phụ nữ Việt Nam rất cảm phục.
Cả cuộc đời của Bác đã hi sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Chăm lo giải phóng phụ nữ là điều Bác quan tâm nhất. Bởi vì phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, sẵn sàng đi với cách mạng. Người phụ nữ còn có chức năng đặc biệt: Tái sản xuất sức lao động cho xã hội, thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của gia đình. Một nhà giáo dục đã viết: Giáo dục một người đàn ông, ta được một gia đình, giáo dục một người phụ nữ ta được cả một thế hệ. Bác khẳng định: “Nói phụ nữ là nói phân nửa của xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng được nữa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nữa”. Do đó, Người đề ra nhiệm vụ cho Đảng phải chăm lo giải phóng phụ nữ. Bản thân Người luôn dành cho phụ nữ những tình cảm sâu sắc nhất. Chính vì vậy, được gặp Bác, được Bác chỉ bảo trực tiếp là niềm mong ước của tất cả chúng ta. Những ai đã từng được gặp Bác đều không thể quên. Chúng ta hãy theo lời kể của chị Trần Thị Khương để chứng kiến một lần gặp Bác như thế qua câu chuyện “Niềm vinh dự lớn” (trích từ sách “Nước non bừng sáng”, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1975): “Tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Bắc năm 1958, tôi được bầu là anh hùng lao động, được Chính phủ và Quốc hội tặng Huân chương Lao động hạng nhất và được gặph Bác Hồ. Hôm ấy, Bác đến, cả hội trường rộn lên vui mừng rồi lặng đi trong xúc động. Tôi không biết dùng lời nào để nói hết đựơc tình cảm của tôi lúc ấy. Thấy Bác hồng hào, khoẻ mạnh, tôi mừng lắm. Giờ giải lao, đôi chân tôi như cái máy tự động đi lại chỗ bậc lên xuống, thầm nghĩ cứ đón Bác ở đây thế nào cũng được gặp. Quả nhiên, Bác đang nhẹ nhàng bước xuống gần tôi. Tôi cúi mặt không cho Bác thấy giọt nước mắt sung sướng cứ tự nhiên trào ra. Bác đã nhìn thấy tôi. Tôi nghe rất rõ tiếng Bác gọi: “A! Cô Khương”, rồi Bác chìa tay bắt tay tôi và bảo tôi đi ra uống nước. Hai Bác cháu cùng ngồi vào bàn ăn chuối, uống nước, Bác hỏi chuyện: - Cô có khoẻ không? - Dạ thưa Bác, cháu khoẻ lắm ạ. - Cô có mấy cháu rồi? Các cháu có ngoan không? - Dạ thưa Bác cháu có một con. Nó rất ngoan ạ. Bác căn dặn: - Xã của cô khá lắm. Cô về cố gắng cùng các đồng chí ở xã thúc đẩy phong trào tiến lên, đã tốt rồi thì tốt hơn nữa. Các cô các chú được bầu làm anh hùng, chiến sĩ rồi phải phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu, không được tự kiêu, tự mãn. Nói phải làm và làm phải nói như cô là rất tốt. Nói không làm là nói suông, làm không nói là tự bó mình lại, làm thay quần chúng, không phát huy được vai trò đầu tàu. Sau hội nghị, Bác chụp ảnh chung với các anh hùng, chiến sĩ. Nhìn thấy tôi, Bác chìa tay vẫy: - Còn cô Khương nữa, lại gần đây! Tôi len tới, Bác cho tôi ngồi cạnh Bác. Chụp ảnh xong, Bác cho cả chúng tôi về nơi Bác ở dự buổi họp mặt liên hoan. Bác hỏi tôi: - Cô ở Hoà Bình về đây dự hội nghị có vui không? Về cô định thực hiện thế nào? - Dạ thưa Bác, cháu vui và phấn khới lắm, lòng dạ sáng ra nhiều, nhiều cái hay cái tốt quá nhưng cháu không tiếp thu được hết, chỉ nhớ những cái địa phương cháu có thể vận dụng được thôi, như: ngâm giống ba sôi hai lạnh và làm xe giải phóng đôi vai… Bác gật đầu, cười nói: - Cô cứ làm được từng ấy việc là tốy rồi. Đoàn chúng tôi được sang thăm đất nước Trung Quốc vĩ đại. Trong thời gian ở Trung Quốc, chúng tôi đã được các đồng chí bạn đón tiếp nồng nhiệt và cho đi thăm quan mười tỉnh. Tôi đã thấy rất nhiều điều mới lạ, bổ ích. Trở về Hà Nội, chúng tôi lại được Bác cho gặp. Bác hỏi: - Các cô các chú đi tham quan nước bạn có vui không? Mắt thấy tai nghe những điều tốt đẹp như thế nào? Đồng chí Hồng Tiến, trưởng đoàn, đứng lên định báo cáo tình hình, nhưng Bác vẫy tay ra hiệu ngồi xuống: - Chú thì chú biết rồi, Bác hỏi các cô các chú khác kia. Nhìn thấy tôi Bác hỏi luôn: - Cô Khương thấy thế nào, về địa phương có áp dụng được không? - Dạ thưa Bác, cháu được Đảng, Chính phủ và Bác cho đi thăm nước bạn, lòng cháu vui lắm. Thành tích kinh nghiệm của nước bạn có nhiều nhưng nhận thức của cháu có hạn. Bác gật đầu: - Bác đi như thế là có kết quả tốt. Thành tích kinh nghiệm của nước bạn có nhiều, thấy thành tích để ta tin tưởng, thấy kinh nghiệm để ta học tập, vận dụng, nhưng không áp dụng máy móc, rập khuôn tất cả kinh nghiệm của nước bạn vào hoàn cảnh của ta. Muốn tiến kịp nước bạn, ta không nóng vội nhưng phải cố gắng nhiều. Các cháu là những người tiên tiến phải nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy vai trò đầu tàu của mình hơn nữa. Tôi ngồi ngắm nhìn mái tóc bạc phơ của Bác, kẹo bánh trước mắt còn nguyên không ăn cũng thấy ngon rồi. Thấy tôi không ăn, Bác đến gần hỏi: - Sao cô Khương không ăn bánh kẹo? - Dạ thưa Bác, cháu vui mừng quá… Bác nói: - Cô ăn đi, và có cháu nhỏ, lấy phần về cho cháu – Bác gói kẹo thân mật đưa cho tôi: - Cô đem về cho cháu, quà của Bác đấy. Ra về, tôi chỉ muốn đi nhanh đem gói quà của Bác cho đứa con đầu lòng ở nhà và cho các cháu khác nữa. Anh em đi cùng thấy tôi có hân hạnh được Bác cho quà, ai cũng vui mừng. Tôi đã chia cho mỗi người vài cái. Chiếc kẹo của Bác đã thành món quà quý nhất đem về quê hương, ai cũng nâng niu, lòng vô cùng sung sướng. Còn một ít, tôi gói kỹ đem về cho con. Thấy tôi đi lâu về, con tôi vừa mừng vừa hờn dỗi, quay mặt đi khóc không cho tôi bế. Tôi nựng cháu: “Mẹ thương, mẹ nhớ con ngoan, con quý. Bác Hồ gửi kẹo cho con đây này!”. Đôi mắt cháu giương lên tròn xoe, vừa nũng nịu vừa hớn hở vui mừng. Tôi đoán nó vui mừng vì lâu ngày gặp lại tôi và vui mừng vì được Bác Hồ cho kẹo. Nó ăn một chiếc còn một chiếc để dành, gặp ai nó cũng khoe “Bác Hồ cho kẹo”. Cho tới nay, tôi đã vinh dự được gặp Bác nhiều lần và mỗi lần gặp Bác, tôi vẫn có cảm tưởng như vừa được Bác gặp Bác lần đầu, bùi ngùi xúc động không nói lên lời”. Có lẽ phần kết thúc câu chuyện mà chị Khương kể đã nói thay tất cả cảm xúc của bất cứ ai khi được gặp Bác Hồ. Những tựa đề các câu chuyện về Bác như “Sống trong muôn tình thương của Bác”, “Vinh hạnh lớn lao nhất của đời tôi”, “Ơn sâu nghĩa nặng”, “Vượt cả ước mơ”, “Mãi mãi không quên”, “Muôn vàn tình thân yêu Bác dành cho các cháu gái”…và tựa đề câu chuyện chúng ta đang theo dõi trên: “Niềm vinh dự lớn” có thể nói đã thể hiện đầy đủ nhất tình cảm, cảm xúc của mỗi người Việt Nam ta mỗi khi được gặp Bác và mỗi khi nghĩ về Bác. Được gặp Bác là một món quà vô giá mà không phải công dân Việt Nam nào cũng có được diễm phúc ấy. Những biểu hiện của chị Khương như khi gặp Bác thì khóc, không ăn bánh kẹo cũng thấy ngon…là những biểu hiện của niềm xúc động vô biên khi được trực tiếp nói chuyện cùng với Bác. Đặc biệt chị được Bác chỉ bảo, khuyên răn: đã là anh hùng chiến sĩ thi đua rồi thì càng phải cố gắng hơn, không được tự kiêu, tự mãn, cần phải tiếp thu linh hoạt kinh nghiệm của các tỉnh bạn, của nước bạn. Bác động viên kịp thời những cách làm, suy nghĩ cụ thể của chị Khương. Điều đó chứng tỏ trong yêu cầu chung với mọi người, Bác luôn chú ý đến điều kiện riêng, năng lực riêng của từng người. Và cách động viên ấy sẽ có tác dụng vô cùng to lớn, phát huy được sức mạnh riêng của từng cá nhân. Cứ theo lời kể của chị Khương, người đọc cảm nhận thật cụ thể cách quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo của Bác. Tại một Đại hội lớn như thế, Bác dành sự quan tâm đặc biệt cho đối tượng là một nữ anh hùng Lao động. Bác hỏi thăm từ chuyện sức khoẻ tới chuyện gia đình con cái, lại còn gửi cả quà cho con của chị Khương. Thật không có sự quan tâm nào mà thể hiện tình cảm sâu sắc như vậy. Chỉ có Bác, một con người đại đức, đại nhân, một người Cha mới có những cử chỉ và việc làm như thế. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: Bác sống như trời đất của ta Yêu từng ngọn lúa mỗi cành hoa Tự do cho mỗi đời nô lệ Sữa để em thơ, lụa tặng già”Đứa con chị Khương hờn dỗi chị vì chị đi lâu quá. Nhưng khi nghe chị dỗ “Mẹ thương, mẹ nhớ con ngoan, con quý. Bác Hồ gửi kẹo cho con đây này!” thì cháu bé đã tròn xoe mắt và vui mừng. Cháu vui mừng vì mẹ đi xa đã về và còn vì có quà mà đấy lại là phần quà Bác Hồ cho. Có thể trong đầu óc ngây thơ của cháu bé nó chưa biết cụ thể Bác Hồ là người như thế nào nhưng đối với các cháu bé được cho quà là niềm vui mừng lớn nhất của các cháu. Sự quan tâm của Bác qua việc gửi cho cháu nhỏ một món quà chính là thông điệp kết nối tình thương bao la của Bác dành cho mọi người nhất là các cháu nhỏ. Tình thương của Bác đã lan toả khắp mọi đối tượng từ già đến trẻ, từ bộ đội đến nông dân, từ những công dân bình thường đến các anh hùng chiến sĩ thi đua… Chị Khương cũng như nhiều chị em khác đều có chung niềm xúc động lớn lao khi được gặp Bác. Xúc động vì những cử chỉ, lời nói, cách chăm sóc ân cần, gần gũi của Bác. Khoảng cách giữa một chủ tịch nước với một công dân bình thường đã bị xoá nhoà, thay vào đó là tình cảm của người cha, người mẹ, người anh….Ôi thật xúc động biết bao! Đúng là Người không con mà có triệu con. Ta hãy nghe cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét về Bác để thấy cả cuộc đời vì dân vì nước của Người: “Cụ Hồ không có cái gì riêng; cái gì của nước của dân là của Người; quyền lợi tối cao của nước, lợi ích hàng ngày của dân là sự lo lắng hàng ngày của Người; gia đình của Người là đại gia đình Việt Nam”. Ngay cả phóng viên báo Mỹ cũng từng viết: “Càng lên cao, Cụ Hồ càng giản dị, trong sạch và luôn luôn gìn giữ những giá trị Việt Nam vĩnh cửu: tôn kính người già, yêu mến thiếu nhi, coi thường tiền bạc giàu sang”. Đặc biệt Bác luôn quan tâm cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Với cương vị của một Chủ tịch nước, trong những lo lắng quan tâm chung cho đồng bào cả nước, Bác luôn quan tâm tới sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam. Rất nhiều lần Người phê phán những thái độ đối xử không tốt đối với phụ nữ như coi thường không tin tưởng chị em, tệ đánh vợ...Mỗi hội nghị, nếu có đại biểu nữ, Bác thường mời lên đầu, ân cần hỏi han đến chuyện gia đình con cái, đến cuộc sống và những khó khăn riêng của chị em. Bác không cho đoàn đại biểu của một tỉnh chụp chung ảnh với Bác vì trong đoàn không cử phụ nữ...Quyền lợi chính trị của chị em luôn được Bác chú ý. Bác đặc biệt chú ý vấn đề Đảng và Chính phủ sẵn sàng tạo điều kiện cân nhắc và giao cho phụ nữ những chức trách quan trọng. Câu chuyện mà chị Khương kể ở trên là một trong những minh chứng cho quan điểm tôn trọng và giải phóng phụ nữ, minh chứng cho tình yêu thương bao la của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân đầy đủ nhất, cao đẹp nhất cho tinh hoa, khí phách dân tộc Việt. Đạo đức Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, là niềm tự hào chính đáng mà toàn Đảng, toàn dân ta phải giữ gìn, rèn luyện và noi theo. Di sản tinh thần ấy có một giá trị đặc biệt: Đó là sức cảm hoá. Chúng ta hãy sống như Bác. Sống như trái tim Bác, đập theo nhịp đập lo âu hay phấn khởi của mọi người. Sống như vầng trán mênh mông của Bác, vượt xa những ràng buộc tầm thường. Sống như đôi mắt của Bác thấu suốt trong ngoài và chỉ vui khi nhìn được điều vui trong thiên hạ. Giáo sư Trần văn Giàu khẳng định: “Người ta không thể trở thành Hồ Chí Minh, nhưng ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn”. Được sống trong hoàn cảnh đất nước đang trong thời kì CNH, HĐH, mỗi chị em cần không ngừng phấn đấu vươn lên, tự học hỏi, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ và đồng thời tự khẳng định mình xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với tình thương bao la của Bác Hồ. Xin mượn 4 câu thơ sau của Tố Hữu để kết thúc bài viết này: Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị Màu quê hương bền bỉ đậm đà Ta bên Người, Người toả sáng trong ta Ta bỗng lớn ở bên Người một chút |